Giờ đây, tôi biết dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể mang Dế Choắt trở về cõi trần gian được nữa rồi! Tôi căm giận chính bản thân mình vì hèn nhát, nông nổi, ích kỉ mà đẩy Choắt vào cái kết bi thảm như vậy. Nếu tôi xin chị Cốc tha thứ hay đào cho Choắt cái ngách thông sang nhà tôi khi Choắt nhờ vả, thì có phải bây giờ Choắt vẫn còn sống không. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ tôi ngước nhìn lên, trông cảnh hoàng hôn rực rỡ lạ thường. Mặt trời đỏ ối như chiếc thau đồng, lặng lẽ chìm dần xuống sau những ngọn núi cao. Những đám cỏ xanh mơn mởn đung đưa theo chiều gió hiu hiu thổi. Hàng cây đu đưa, chuyện trò, tâm tình với nhau. Trời cũng đã tối, các anh Ve Sầu bắt đầu hát những bản nhạc râm ran đầu tiên. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dải mây hồng còn trôi bồng bềnh lần cuối rồi nặng nề nhấc gót về tổ. Tôi hạ quyết tâm rằng sẽ làm thật nhiều việc có ý nghĩa để Dế Choắt ở trên trời cao còn vững tâm, an lòng về tôi.