Thế Lữ là cây bút tiêu biểu của nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm vô giá nhưng nổi bật nhất có lẽ là "Nhớ rừng". Thi phẩm đã tái hiện thành công những cảm xúc, tâm tư của người chiến sĩ bị giam cầm trong song sắt của nhà tù. Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, con hổ đã bộc lộ nỗi phẫn uất của mình khi bị giam giữ trong "cũi sắt". Cũi sắt ấy nhỏ bé và chật hẹp. Chưa dừng lại ở đó, con hổ còn thấy bực tức khi phải sống chung bầy với “lũ gấu dở hơi” với cặp báo “vô tư lự”. Thật là đau đớn! Không chỉ phẫn uất, đau đớn, khi cầm tù mà hổ còn khinh thường khung cảnh giả dối mà con người gây dựng nên "Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu... âm u". Trong câu thơ sử dụng hàng loạt các từ biểu cảm trực tiếp "uất hận ngàn thâu, ghét,…" để nói lên niềm căm phẫn tột cùng với cuộc sống tầm thường. Để rồi, từ đó, tác giả đã thể hiện lời nhắn nhủ tha thiết, khắc khoải. Với ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc, Thế Lữ đã diễn tả chân thực nỗi chán ghét thực tại tầm thường giả dối của con hổ khi bị nhốt ở vườn bách thú. Đồn thời cũng cho thấy khát vọng từ do mãnh liệt của nó. Đằng sau hình ảnh con hổ cũng chính là tâm trạng, khát vọng của người dân Việt Nam lúc bấy giờ.
Xin hay nhất để có thêm động lực