“ Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi ...” , từ bao đời nay câu thơ ấy như một câu hát vang vọng trong tâm hồn của những người con Việt Nam về hình ảnh những chiếc xe không kính , về những người chiến sĩ thật can trường, dũng cảm. Những chiếc xe không kính trong câu thơ như tái hiện phần nào cái khắc nghiệt , khó khăn nơi chiến trường các anh đứng, các anh chinh chiến . Độc giả ta khi đọc câu thơ mà như thấy bụi bay vào mắt cay, mưa ướt người lạnh lẽo.. Nhưng cũng từ những chiếc xe không kính trong câu thơ ta như thấy bầu trời đêm cao sáng, thấy đường độc lập gần ngay trước mắt.. Nơi chiến trường ấy thật khắc nghiệt , thật đắng cay, nhưng cũng thật hào hùng, bi tráng đẹp đẽ làm sao, nó như trở thành một cõi tự hào, một cõi bi thương , một cõi nhớ , một cõi chói lọi đẹp đẽ , một cõi tìm về trong tâm trí những con người Việt Nam,..