Đọc bài thơ ta thấy Ông Tú không xuất hiện trực tiếp nhưng vẫn hiển hiện qua từng câu thơ. Ông Tú hiện lên là người yêu thương vợ con và tự trách mình vô dụng, tự lên án chính bản thân. Tú Xương tự coi mình là cái nợ mà bà Tú phải gánh chịu. Nợ gấp đôi duyên, duyên ít, nợ nhiều. Ông chửi thói đời bạc bẽo, vì thói đời là một nguyên nhân sâu xa khiến bà Tú phải khổ. Cuối cùng ông viết lời than đầy xót xa “Có chồng hờ hững cũng như không”. Qua đây ta như đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của Tú Xương và cảm nhận được đây là người chồng giàu tình yêu thương và luôn thấu hiểu vợ.