1)
Ai ai cũng phải có một ký ức tuổi thơ. Dù nó đẹp đẽ hay không đẹp đẽ, tươi sáng những cũng để lại một ấn tượng nhất định, khó phai mờ trong mỗi người. Vậy kí ức tuổi thơ là gì? Kí ức tuổi thơ là những điều đã có trong thời tuổi thơ, thời mà bạn còn được cắp sách tới trường, nằm trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy, khi con người bộn bề với bao mối lo toan thì họ luôn nghĩ về những kí ức tuổi thơ tươi đẹp của mình. Cái thời mà chẳng biết nghĩ đến tiền là gì, lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên trên môi,lúc nào cũng được chơi những trò chơi bịt mắt bắt dê, ô an quan rồi đạp xe quanh quẩn trên khắp con phố. Cái thời mà suốt ngày được đi học vậy mà ngày nào cũng mè nhoe bố mẹ "Huhu....con không đi học đâu". Giờ nghĩ lại mới thật xót xa, mới thật tiếc nuối. Và đây có lẽ là điều mà mọi người, những người trưởng thành, những người tất bật với công việc, cuộc sống gia đình mong ước nhất.
2)
Quê hương- hai tiếng gọi sao mà thân thương và tha thiết đến thế! Đến bây giờ, khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra, quê hương với tôi quan trọng vô cùng. Đó là chiếc nôi nới tôi sinh ra, khóc tiếng khóc chào đời và tập những bước đi chập chững đầu tiên. Chẳng thể nào quên được nơi chôn rau cắt rốn ấy, nơi mà chứa đựng cả tuổi thơ vô tư, hồn nhiên không thể thắm lại. Quê hương với tôi là hình ảnh người mẹ tần tảo ra đồng sớm hôm, là những bữa cơm rau dưa đạm bạc, tiếng lũ bạn gọi nhau í ới đi học, đi chăn châu, là tiếng khói nghi ngút mỗi lần nướng khoai... Chẳng nơi đâu có thể chan chứa tình thương và mở rộng tấm lòng chào đón bạn trở về như chính quê hương của bạn. Mỗi lần đi xa, tôi tự hứa sẽ học hành chăm chỉ và rèn luyện lối sống đạo đức bản thân, để chí ít, lòng tôi cảm thấy tự hào về chính quê hương nơi tôi đang sống. Tôi hiểu ra:
" Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người! ".
3)
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không đếm được tình cha”.
Thực vậy, công lao của cha dành cho con cái không thể đong đo, cân đếm được, nếu mẹ luôn ân cần, chăm sóc ta từng li từng tí thì có lẽ cha là người âm thầm yêu thương chúng ta. Người không thể hiện sự quan tâm rõ ràng như mẹ, người thầm lặng, bảo vệ ta, cha là trụ cột gia đình, luôn nghiêm khắc với ta nhưng thực chất lại là người mềm lòng nhất, quan tâm ta nhất. Tuổi thơ của ai mà lại không một lần được “cưỡi” lên lưng cha, được cha dạy chơi thả diều, đạp xe. Tuy cha không hay nói chuyện, chia sẻ với ta nhiều, nhưng mỗi lời dạy của cha đều thấm thía, khắc sâu trong lòng con. Dù mai sau khôn lớn, chúng ta sẽ luôn nhớ mãi lời dặn của cha, nhớ mãi cảm giác ấm áp khi được cha ru ngủ, nhớ mãi cái xoa đầu dịu dàng của cha cùng lời động viên: “Con làm tốt lắm".