đại dịch khiến mình cảm thấy khó khăn trong việc này. Mình ko thể đi đâu như mình đang ở tù, khép mình trong nhà khiến chúng ta cảm thấy chán nản và buồn về đại dich này. Nói một cách khác thì đối với chúng ta là một điều khó khăn và vất vả của các y bác sĩ khi chúng ta có rất ít máy thở. Chúng ta ko thể ra ngoài làm việc mà chỉ được ở trong nhà, đấy là điều mà ai cũng phải nuối tiếc. Khó khăn hơn nữa là chúng ta vẫn chưa biết phải làm những việc có ích như một số người vẫn hay ra ngoài tùy tiện, vẫn tụ tập nơi đông người khiến cho việc ko thể chống cự được với đại dịch. Khó khăn hơn cho chúng ta rất nhiều, các y bác sỹ cũng phải hi sinh vì bản thân để chữa lành vết thương mà covil đưa ra cho chúng ta. Đôi khi cảm thấy mình ko làm được gì, chỉ biết ngồi trong nhà mà nhìn họ phải ra đi. Muốn mình phải đau lòng khi họ như vậy, đau nhói con tim vì chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Ko thể đi ra ngoài dù chỉ một chút vì chúng ta làm vậy chẳng khác gì nộp mạng cho covil mà thôi. Đấu tranh vì dịch là điều cực kì khó khăn đối với chúng ta.Hãy cảm ơn họ vì đã cho chúng ta có một cơ hội để sống tiếp. Đó chính là khó khăn khi chúng ta phải trải qua