Tronng đại dịch Covid 19, em đã phải chịu đựng rất nhiều điều. Em không thể mường tượng được có một ngày cả thế giới quanh em lại chỉ là bốn bức tường kín mít. Em cảm thấy cả con người mình như u uất, như lầm lì hơn. Nỗi lo lắng về dịch bệnh làm em như stress, căng thẳng. Áp lực tiền bạc, kinh tế, việc học hành làm em muốn phát điên. Mỗi ngày em thử hỏi đan có bao nhiêu ca nhiễm, bao nhiêu ngày nữa là hết giãn cách xã hội. Chỉ một chốc ra đường mua thức ăn thôi mà lòng em cũng xốn xang, bồi hồi nhưng đầu em lại u lên vì đã lâu quá lâu không ra đường nên không thể thích nghi với không khí. Cảnh đường phố vắng tanh và im lìm. Mọi thứ như bước vào màn đêm của những lo âu. Bản thân em thấy sợ và cũng thấy lo. Mọi thứ như đang tệ đi, tệ đi hơn bao giờ hết. Và có khi nào, trong phút chốc qua đi, em và cả người thân của mình nữa, chúng em cũng có thể trở thành nạn nhân của dịch bệnh?