Như mọi hôm, tôi thường đi dạo quanh ven biển để ngắm hoàng hôn. Tôi đang ngồi bỗng nghe thấy tiếng ai khóc hức hức hức.. quay ra tôi không thấy ai mà chỉ thấy 1 chiếc khẩu trang đang bị các lớp cát đè lên. bé khẩu trang nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên ,bé nói: các bạn là đồ xấu xa sao các bạn có thể lợi dụng tôi như vậy chứ? tại sao tại sao ? tôi ba chấm luôn... bé khẩu trang nói tiếp :lúc mấy người cần tôi để ngăn chặn cái con covid 19 sao không ngược đãi như bây giờ đi mà ân cần chu đáo yêu thương tôi? tôi hết giá trị lợi dụng rồi cũng nên để tôi vào chỗ sạch sẽ chứ sao vứt tôi bừa bãi ở ven biển lạnh lẽo này? huhuhu tôi chợt hiểu ra, tôi nhặt bé lên xoa xoa xin lõi chúng tớ xin lỗi bé nhiều vì sự bất cẩn hay chính là sự vô tâm của con người đã khiến bé cũng như các bé khác phải chịu tổn thương. được rồi tớ sẽ tuyên truyên fmoij ngời vứt khẩu trang khi đã sử dụng vào đúng chỗ. nào tớ đưa cậu đi. bé cười đáp phải như vậy chứ rồi cười với tôi.