Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của cô Hằng và chú Thanh. Bé có gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp như một nàng búp bê. Đôi môi bé đỏ tươi, ánh mắt đen láy và trong sáng. Chân tay bụ bẫm, nõn nà. Bé Hiền rất hay tò mò với mọi thứ xung quanh. Bé đã biết phân biệt các con vật như: voi, hổ, hươu, sóc, đà điểu, ngựa vằn,... Bé còn biết bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu hay tiếng chim hót. Bé Hiền rất lễ phép với người lớn. Mỗi khi đi học về, bé lại khoanh tay chào ông bà với giọng nói líu lo thật đáng yêu.
Nhìn bố em, ít ai nghĩ rằng bố đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cũng giỏi .Gương mặt bố hao hao hình chữ điền trông đầy nét cương nghị.