Qua bài thơ "Đi đường" người đọc như em đã bụ xúc động về nhân cách cao đẹp và đáng tự hào của Bác . Trên thế giới này , không có vị lãnh tụ nào phải chịu cảnh từ đày tay sai như Bác . Nhưng trong những năm tháng tù đày đó , không một lần nào Bác kêu oan , không một lần nào Bác dừng chân trước số phận , thậm chí Bác không hề tuyệt vọng mà trong tù , Bác còn làm thơ . Khi vào tù trong thời chiến tranh thì các tù nhân thường sẽ tuyệt vọng , cảm thấy bất an , lo lắng hay còn muốn đến với cái chết , khó có thể tìm thấy ai luôn lạc quan yêu đời như Bác . 3 câu thơ đầu miêu tả những năm tháng tù đày cực khổ như núi của Bác , cuộc đời ngập ngừng mà lắm gian nan . Thế nhưng tầm nhìn của vị lãnh tụ không đơn giản đến thế . Tâm hồn Bác đã hoà vào với núi non thiên nhiên " Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non " Tất cả gian nan trong mắt Bác dường như rất "đẹp", "đẹp như thiên nhiên " vậy .