Gia đình! Hai tiếng nghe thật đặc biệt và thân thương. Đây là nơi chứa đựng bao kỉ niệm, bao niềm vui và nỗi buồn của ta. Nhớ cái hồi còn bé cứ chiều chiều tôi lại được mẹ lại kéo ra bờ giếng gội đầu cho tôi bằng nồi nước bồ kết. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi cứ thấy mùi bồ kết thoang thoảng đâu đây. Tôi cũng nhớ rõ lắm mỗi trưa hè nắng nóng, tôi nằm trên cái võng bên cạnh bà nội, tay bà nhẹ nhàng cầm chiếc quạt phe phẩy cho tôi. Mỗi buổi tối trăng sáng, tay cầm bát cháo chè thơm nức, tôi và mấy đứa trẻ vừa ngắm sao vừa nghe ông nội kể về thời ông đi chiến đấu chống giặc. Những hình ảnh cứ hiện lên thật rõ ràng và ấm áp quá. Giờ đây, tôi đã lớn, cũng không còn được mẹ gội đầu cho nữa, tôi chợt nhận ra tóc mẹ đã bắt đầu bạc màu. Tôi cũng không còn được bà quạt cho mỗi trưa hè nắng nóng nữa nhưng sao ttôi có thể quên hết bao kỉ niệm ngọt ngào kia. Dù sau này có thể tôi sẽ chẳng thể mãi bên những người thân yêu nhưng ta sẽ không bao giờ quên về họ. Họ là những người ta yêu thương nhất, là món quà qúy giá nhất cuộc đời ban cho tôi.Ôi!Những kỉ niệm này chắc chẳng bao giờ tôi quên.
*Chúc bn hc tốt*