Tôi đã rời xa nhà và bắt đầu cuộc sống mới trên Hà Nội gần ba năm. Ba năm. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn là đứa trẻ mười tám tuổi ngờ nghệch lạc đường, ngờ nghệch không biết đâu là đông tây nam bắc thì tôi của hiện tại đã đổi thay thật nhiều. Nhều khi tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có sai, có sai khi tự khiến mình mệt mỏi thế này. Cuộc sống thì vẫn chảy trôi và mệt mỏi thì vẫn bao trùm lấy tôi. Đôi lúc tôi muốn òa lên khóc vì bất lực. Đôi lúc tôi muốn cho mình một giờ nghỉ ngơi nhưng sao mà khó khăn thế. Cuộc sống, liệu cuộc sống của tôi cứ mãi vô nghĩa và tẻ nhạt thế này ư?
Câu đặc biệt dùng để xác định thời gian