Quê hương, hai tiếng chao ôi tha thiết, thân thương. Mỗi lần nhắc đến quê hương luôn khiến tôi xao xuyến, xúc động. Quê tôi đẹp nhất có lẽ là những cánh đồng lúa xanh xanh, trải dài hút mắt đến tận chân trời. Mỗi mùa lúa chín, cánh đồng nhuộm một màu vàng óng ả, cùng với đó là hương lúa thơm dìu dịu như dòng sữa mẹ. Đâu chỉ có vậy, quê hương còn là nơi tôi thả mình cảm nhận cuộc sống chậm chãi, bình yên bên gốc cây cổ thụ, là nơi tôi được trở về sau những bão tố cuộc đời. Yêu lắm quê hương tôi
Từ láy: dìu dịu, xanh xanh
từ Hán Việt: cổ thụ