Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn,
Hai câu thực trong bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương giúp ta hiểu về nỗi niềm, tình cảnh của nhân vật. Đêm khuya chỉ còn người phụ nữ cùng chén rượu. Nỗi niềm cô đơn khiến người phụ nữ phải dùng rượu kia như một khao khát để vơi đi nỗi buồn. Nhưng rượu không làm người phụ nữ bớt đau khổ mà chỉ mỗi lúc một thêm ý thức nỗi đau thực tại. Để rồi, nhìn ngắm lên trên cao kia, người phụ nữ chỉ thấy một cảnh sầu khổ, cô đơn. Vầng trăng bóng xế tàn tạ như thân phận, như cuộc đời người phụ nữ. Sự chưa tròn đầy kia có lẽ cũng dễ hiểu khi với người phụ nữ, cuộc đời chỉ là những nỗi đau nối tiếp buồn thảm vô cùng.