Tức cảnh Pác Bó là bài thơ cho thấy phong thái ung dung, lạc quan của Bác. Sau bao năm bôn ba nước ngoài, Người được trở về với dân tộc Việt Nam. Bác chọn quê hương Cao Bằng, nơi rừng núi hoang vu để làm nơi sống và hoạt động cách mạng. Đó là một cuộc sống hài hòa, thư thái, có ý nghĩa của một người cách mạng luôn làm chủ hoàn cảnh. Cuộc sống của Người nơi núi rừng khó khăn, thiếu thốn trăm bề, cả ngày chỉ lặp đi lặp lai: sáng ra bờ suối, tối vào hang. Bác chỉ ăn những thức sẵn từ núi rừng và ngủ trong hang đá lạnh tối. Nhưng Người không cảm nhận đó là sự thiếu thốn, gian truân. Chính tâm hồn ung dung, thoải mái đã giúp Bác chiến thắng mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Không chỉ nơi ở hiểm trở, bữa ăn đạm bạc, dân dã mà ngay cả đến nơi làm việc của người đứng đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng "chông chênh". Hình tượng người chiến sĩ được khắc hoạ chân thực có tầm vóc lớn lao giống như bức tượng đài vị lãnh tụ cách mạng. Và với người chiến sĩ cách mạng, cuộc đời ấy “thật là sang”, đó là cái sang về mặt tinh thần. Lối nói khoa trương nhưng rất chân thành, Bác không quản ngại khó khăn, gian truân để cống hiến cho dân tộc. Bằng giọng điệu hóm hỉnh, bài thơ đã khiến người đọc xúc động và cảm phục trước vẻ đẹp tâm hồn của vị lãnh tụ.