Trong bài thơ "Viếng lăng Bác", nhà thơ Viễn Phương có viết:
"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ"
Mặt trời thiên nhiên được nhân hóa với hai hành động: ngày ngày vận hành trong vũ trụ, đi qua bên lăng và thấy một mặt trời khác trong lăng rất đỏ. “Mặt trời trong lăng rất đỏ” là ẩn dụ để chỉ Bác Hồ. Chi tiết đặc tả “rất đỏ” gợi trái tim đầy nhiệt huyết vì Tổ quốc, vì nhân dân, trái tim yêu thương vô hạn của Bác. Nếu như mặt trời thiên nhiên đem lại ánh sáng, sự sống cho nhân loại thì Bác chính là “vầng thái dương” của người Việt Nam - Người mang lại ánh sáng của độc lập, tự do cho dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận nô lê lên làm chủ đất nước. (Thành phần phụ chú) Đối với nhân dân, Bác vĩ đại như thiên nhiên vũ trụ vĩnh hằng. Bởi vậy, hình ảnh thơ thể hiện sự biết ơn, kính trọng của nhân dân trước công lao của Bác dành cho dân tộc. Đó cũng là cách nhân dân khẳng định sự bất tử của Bác.