- Bài thơ là tâm sự của con hổ ở trong vườn bách thú, tác giả ở đây đã mượn lời con hổ ấy để nói lên nỗi niềm mất nước của người dân Việt nam lúc bấy giờ. Đó là một nỗi niềm phủ nhận cái thực tại tầm thường giả dối, khao khát được tự do và điều sâu sác hơn cả đó chính là lòng yêu nước thiết tha của tác giả nói riêng và nhân dân nói chung :))