Cũng như bài thơ này, bài thơ Ông đồ vẫn làm day dứt lòng người. Cảnh cũ năm nào vẫn còn đó nhưng người xưa đã vắng bóng, nhớ thương này biết thuở nào nguôi? Nỗi buồn này năm tháng có phôi pha? Phải chăng ông đồ nay đã thành người thiên cổ nên mùa hoa đào này mãi vắng bóng ông trên đường phố cũ? Phải chăng xã hội thực dân phong kiến đương thời với những nhố nhăng, những cái mà người ta gọi là Tây Âu hóa đã làm tiêu hao biết bao giá trị văn hóa lẫn tinh thần nên ông đồ dù còn sống không thể nào ngồi viết câu đối như ngày nào được nữa. Ông đồ là người ý thức được nhân phẩm, danh dự của mình hơn ai hết. ông sẵn sàng làm "người muôn năm cũ" - người của một thời đã xa, nay chỉ còn trong hoài niệm mà thôi .Bài thơ Ồng đồ thể hiện chất hoài cổ ở chỗ: thi sĩ Vũ Đình Liên nhớ tiếc thời hoàng kim trước kia, nay đã được suy tàn. Vũ Đình Liên nhó' đến ông đồ Nho ngồi viết câu đối, nhớ những nét chữ đẹp, tài hoa; nhó' những người dam mê "chơi chữ". Mặt khác, nhà thơ còn thể hiện chất hoài cổ trên tứ thơ xưa tạo nên một giọng điệu thơ hàm súc.