Sau khi bán cậu Vàng, lão hạc vô cùng đau xót . Lão mang tâm trạng ấy kể với ông giáo . Vừa kể nước mắt lão vừa tuôn. Lão cảm thấy thật đau xót và xấu hổ vì đã rắp tâm vừa cả một con chó. Một lão nông nhân hậu và từ bi như lão ấy vậy mà bị đẩy vào hoàn cảnh vô cùng trái ngang, đến mức phải bán đi cả con vật mà mình yêu thương nhất, thật đau xót biết bao. Không những vậy, lão còn cảm thấy mình là một người chẳng ra gì , ngay cả đến việc nuôi bản thân cũng không xong để rồi chẳng thể đèo bòng thêm mà phải bán đi con chó - một miệng ăn trong gia đình lão bấy giờ.Nghe thấy những lời tâm sự của lão Hạc lúc bấy giờ, ông giáo chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn biết an ủi lão. Dù vậy, nhưng sự cảm thông của người bạn già cũng chẳng thể khiến lão cảm thấy nguôi ngoai. Có lẽ vì vậy mà những ngày về sau lão sống một cách vật vờ, có gì ăn nấy và để rồi sau này chọn cách ăn bả chó để kết liễu cuộc đời mình một cách đầy đau đớn và dữ dội.
$#thatlabuon79$