Đối với mỗi con người Việt Nam, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ để giao tiếp mà còn là chứa đựng hồn cốt của dân tộc. Đó là một thứ tiếng giàu và đẹp. Sự giàu đẹp của tiếng Việt được thể ở ba mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Thứ tiếng này còn có một hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú. Các vốn từ ngữ qua các thời kỳ ngày một tăng lên, còn ngữ pháp thì trở nên uyển chuyển. Không chỉ vậy, thứ tiếng này có khả năng diễn đạt trọn vẹn tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam. Điều này khiến tôi cảm thấy thêm trân trọng ngôn ngữ của dân tộc mình hơn. Đến hôm nay, mỗi người đều có thể cảm thấy tự hào về sự hình thành và phát triển của tiếng Việt. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt.