Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Người tù cách mạng trong bài thơ "Đạp đá ở Côn Lôn" là người có ý chí kiên cường, sắt son. Ở câu thơ đầu ta thấy tư thế của chính người cách mạng- người tù nhân. Họ "đứng giữa" núi, giữa đất Côn Lôn nghĩa là họ đang đứng với một tư thế đáng hoàng, hiên ngang sừng sững và làm chủ đất trời, làm chủ vũ trụ bao la rộng lớn. Và để rồi, trên chính cái phông nền ấy, trong ba câu thơ tiếp theo, tác giả đã đi sâu miêu tả công việc đập đá của người cách mạng và qua đó làm bật nổi lên vẻ đẹp ý chí, tinh thần của họ. Hình ảnh những người cách mạng hiện lên với tư thế thật đẹp và sức mạnh phi thường với hành động thật quả quyết. Dường như, họ đang biến công việc khổ sai thành một cuộc chinh phục thiên nhiên dũng mãnh và hành động đập đá của họ như một hành động để đập tan, để dẹp bỏ những bất công, những đen tối của xã hội. Nếu như trong bốn câu thơ mở đầu bài thơ, ta bắt gặp hình ảnh người cách mạng với tư thế hiên ngang, sừng sững thì trong bốn câu thơ còn lại, hình ảnh người cách mạng hiện lên với sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, ý chí kiên cường, chiến đấu sắt son và coi thường chốn ngục tù. Nếu như trong bốn câu thơ mở đầu bài thơ, ta bắt gặp hình ảnh người cách mạng với tư thế hiên ngang, sừng sững thì trong bốn câu thơ còn lại, hình ảnh người cách mạng hiện lên với sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, ý chí kiên cường, chiến đấu sắt son và coi thường chốn ngục tù. Dường như, những khó khăn, gian nan trên con đường hoạt động cách mạng không những không thể làm cho người cách mạng chùn bước, bỏ cuộc. Ngược lại nó như là một liều thuốc để họ có thêm ý chí, thêm nghị lực và để họ rèn luyện chính bản thân mình. Như vậy xây dựng thành công hình tượng người chiến sĩ cách mạng với tư thế hiên ngang, ngang tàn, coi thường những gian truân, vất vả và dù rơi vào hoàn cảnh gian nan vẫn không bỏ cuộc, không nản chí, sờn lòng.