Lão Hạc là một người nông dân nghèo có số phận bất hạnh nhưng phẩm chất lại luôn sáng ngời. Lão góa vợ và chỉ có độc nhất một người con trai. Vì nghèo, vì phẫn chí không lấy được vợ, con trai lão bỏ đi đồn điền cao su biệt tích. Đói kém mất mùa, việc thì ít mà người thì đông, cộng với đau ốm, lão rơi vào cảnh chẳng đủ ăn. Trước khi đi, con trai có để lại cho lão một con chó - cậu Vàng. Lão thương cậu Vàng như một người cha thương "đứa con cầu tự". Cậu Vàng là niềm vui của lão, lão ăn gì cũng chia cho nó cùng ăn. Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, lão đành phải bán chó để giữ lại mảnh vườn cho con. Đối với một ai đó, việc bán chó là chuyện thường, không có gì khiến người ta phải phiền lòng. Thế mà lão cứ day dứt, ân hận mãi trong lòng. Lão quyết định tự tử bằng bả chó để chuộc tội với cậu Vàng, để giữ vẹn nguyên thiên lương của mình. Lão Hạc là nhân vật tiêu biểu cho hình tượng người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Lão đã gieo vào lòng người đọc biết bao nghĩ suy, trăn trở.