Đọc những trang báo, em biết đến câu chuyện của hai bạn Tất Minh và Minh HIếu. Vì Minh bị bệnh nên hai chân bạn không thể đi được. Và người bạn gần nhà, Hiếu đã dùng mười năm để cõng Minh đi học không kể ngày nắng hay ngày mưa. Đọc xong, không chỉ em mà tất cả mọi người đều xúc động trước tinh thần, ý chí của hai bạn. Hai bạn cũng là những chàng trai nghị lực, kiên cường. Minh và Hiếu đều đạt điểm cao. Nhưng Hiếu lại bị thiếu 0,25 điểm và không thể đỗ vào Y đa khoa của TRường Đại học Y Hà Nội. Từ đó, trên mạng, mọi người đề xuất Trường Đại học Y hãy mở thêm một cơ hội cho Hiếu vì Hiếu là một người tốt, một lương y trong tương lai. Trường Đại học Y Hà Nội không thực hiện nguyện ước của rất nhiều người. Và cả với bản thân HIếu, khi nghe câu chuyện ấy, bạn đã tỏ ra đầy bất ngờ. Bạn nói không muốn đến trường chỉ vì mình đã dùng mười năm cõng bạn đi học. Hiếu chọn học ở một ngôi trường khác để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Và nếu như kể cả có thật sự được Trường Đại học Y Hà Nội trao cơ hội, HIếu cũng sẽ từ chối vì bạn muốn dùng chính thực lực của mình để đạt được ước mơ. Câu chuyện và suy nghĩ của Hiếu làm mọi người ai cũng khâm phục. Lòng tự trọng, sự tự nhận thức cho ta hiểu được rằng nó cần thiết, quan trọng hơn rất nhiều và đó mới đúng với chàng trai nhân hậu kia. Khi bạn làm việc không vì lợi ích, tính toán, mọi thứ xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim.