Trong xã hội phong kiến,dù khó khăn vất vả như Lão Hạc hay rời vào bước đường cùng như chị Dậu nhưng họ vẫn luôn mãi giữ được những phẩm chất cao đẹp.Người nông dân luôn cần cù,siền năng lao động.Họ làm lụng vất vả nhưng vẫn luôn vui tươi,yêu đời.Trong trái tim họ luôn chứa đựng những phẩm chất đáng quý đó là lòng thương người,lòng tự trọng trong sạch,không bị cám dỗ bởi vinh hoa,phú quý mà tự bản thân mình lao động kiếm được như lão Hạc.Họ luôn biết kiềm chế bản thân,nhún nhường trước những điều đúng.Nhưng một khi vô lí quá mức,vượt qua giới hạn,họ sẽ tự vùng dậy,tìm lại công lí cho bản thân như chị Dậu.