Trong xã hội phong kiến, người nông dân luôn là những người chịu thiệt thòi nhất. Vì khi làm việc , họ phải đóng đủ các thứ thuế hay phải làm lao dịch. Qua những bài ca than thân, tôi mới thấy họ là những người thấp cổ bé họng, không có tiếng nói trong xã hội cũ. Tác giả dân gian đã nhắc lại nhiều lần từ thương thay - tiếng than thể hiện sự sót xa , thương cảm ở mức độ cao cho những tầng lớp thấp trong xã hội nói chung. Nếu để ý, ta còn thấy, số phận những người lao động còn được ví như những con vật là : con tằm , lũ kiến, con hac, con quốc . Với những ý nghĩa ẩn dụ khác nhau như con tằm cả đời chỉ làm được 1 cái kén mà ai lại lấy hết kén của nó . Con cuốc kêu những tiếng kêu ai oán như những người nông dân oan ức , oan uổng nhưng lại không được lẽ công bằng soi tỏ. Nói chung, thân phận của người nông đân, những người lao động trong xã hội phong kiến xưa vô cùng cùng khổ , oan trái và khó khăn.