Giây phút gặp lại mẹ, cậu bé Hồng đã vô cùng sung sướng. Tâm trạng của cậu là điều đương nhiên bởi cậu đã thiếu vắng tình mẹ quá lâu và sự gặp lại mẹ với cậu là phút giây vỡ òa của tình cảm. Khi nhìn thấy mẹ từ xa, như một thần giao cách cảm, em đã nhận ra mẹ và ngay lập tức đuổi theo, gọi rối rít: "mẹ ơi! mẹ ơi". Tiếng gọi mẹ cũng là tiếng lòng thiết tha trong cậu. Và lắng nghe dòng suy nghĩ đầy lo lắng của em nếu người kia không phải là mẹ, em sẽ bị bạn bè cười chê ta thấy thương em vô cùng. Chỉ khi nhận ra đó là mẹ, cảm giác an lòng mới quay lại trong em cùng niềm xúc động khôn cùng. Tiếng khóc của Hồng trong giây phút biết đó là mẹ là sự nức nở, sự tủi hờn sau bao mong chồng. Cảm xúc quá lớn khiến em không thể kìm lòng và bật lên tiếng tức tưởi, đau đớn. Và hình ảnh em ngồi trong lòng mẹ đã trở thành ấn tượng không thể nào quên. Nhìn mẹ bằng ánh mắt yêu thương, Hồng phát hiện người mẹ yêu thương của em không còn còm cõi, xơ xác mà luôn xinh đẹp. Đôi mắt yêu thương của người con đã nhìn mẹ với vô vàn trân trọng. Cả không gian xung quanh chiếc xe đều biến đổi theo niềm vui sướng mãnh liệt trong lòng cậu bé Hồng. Đó là khoảng không của màu sắc, ánh sáng cùng vô vàn ấm áp. Và trong phút thoáng qua, cậu đã nghĩ đến lời người cô và mau chóng quên đi vì cậu đang chìm đắm trong niềm hạnh phsuc vô bờ. Còn gì đẹp hơn tình cảm mẫu tử thiêng liêng cao quý trong cuộc đời mỗi người!