Câu thơ trên được trích trong bài thơ "Tràng giang" của tác giả Huy Cận. Đây là nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ở câu thơ trên, tác giả đã sử dụng một hình ảnh thật độc đáo "củi khô" trôi một mình, đơn lẻ trên dòng nước mênh mông, vô tận, vô đinh. Hình ảnh này lại còn được kết hợp với biện pháp đảo ngữ vừa tạo nên điểm nổi bật cho câu thơ vừa thể hiện sự cô đơn, lạc lõng trước vũ trụ bao la. “Một” gợi lên sự ít ỏi, nhỏ bé, “cành khô” gợi sự khô héo, cạn kiệt nhựa sống, “lạc” mang nỗi sầu vô định, trôi nổi, bập bềnh trên “mấy dòng” nước thiên nhiên rộng lớn mênh mông. Hơn thế nữa, người đọc còn thấy được sức gợi tả của câu thơ. Nó thực sự đầy ám ảnh. Bởi lẽ hiện lên trước mắt là một con sông dài, một con sông mang nét đẹp u buồn, trầm tĩnh. Qua câu thơ, người đọc cũng phát hiện ra tài năng độc đáo của thi nhân Huy Cận. Đó là việc tác giả sử dụng thành công ngòi bút "tả cảnh ngụ tình", mượn hình ảnh của thiên nhiên, tác giả đã nói lên tâm trạng suy tư, trầm lắng, thê lương, buồn man mác và da diết của mình. Thật cảm ơn nhà thơ Huy Cận đã đem đến câu thơ hay và chất chứa nhiều cảm xúc thế này!