trong xã hội phong kiến xưa,thân phận của người phụ nữ vô cùng nhỏ bé, bất hạnh, họ là đối tượng bị xã hội phong kiến đối xử bất công, tàn nhẫn.Cuộc đời có bạc bẽo, cuộc sống bất công, gian khổ, long đong như thế nào đi chăng nữa, người phụ nữ vẫn giữ được sự son sắt, thủy chung cufg những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đó là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam xưa. Ta thấy thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến chìm nổi, bấp bênh, lênh đênh không tự quyết định được số phận của mình. Cuộc sống của họ sướng hay khổ đều phải phụ thuộc vào người khác và sự may rủi. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ tấm lòng thủy chung son sắt với những phẩm chất tốt đẹp của mình.Như một hạt mưa sa, họ luôn giữ nét đẹp đó, trong trắng, hiền dịu, nết na vốn có từ bao lâu nay của người phụ nữ Việt Nam, từ àng vạn năm trước họ đã đẹp vậy, họ đã tỏa hương thơm ngát như những bông hoa sen trong bùn lầy hôi tanh mà không vấy bẩn chút gì- người phụ nữ Việt Nam, một nét đẹp truyền thống không bao giờ biến mất theo dòng thời gian.
Nếu đc thì cho mk xin ctlhn nhé
Hok tốt!