Vũ Nương là người phụ nữ đức hạnh, thùy mị, nết na - mẫu người phụ nữ chuẩn mực của chế độ xã hội phong kiến, vì thế nên Trương Sinh, một người đa nghi, hay ghen, đã xin với mẹ trăm lượng vàng để cưới nàng về. Xuyên suốt cả tác phẩm, Vũ Nương hiện lên là một người vợ thủy chung, son sắt, hết lòng vì chồng. Biết tính chồng nên nàng luôn giữ gìn khuôn phép, chưa lúc nào để chồng nghi ngờ, vợ chồng chưa lúc nào phải bất hòa. Chiến sự nổ ra, Trương Sinh phải tòng quân đi lính, Vũ Nương tiễn chồng ra trận trong sự thấp thỏm, mong chờ bởi nàng lo sợ những cuộc chinh chiến sẽ cướp đi hạnh phúc gia đình của nàng. Có lẽ với người phụ nữ ấy, hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất đối với nàng chứ không phải là ấn phong hầu hay vinh hoa phú quý kia. Xa chồng nhưng Vũ Nương vẫn một lòng một dạ chờ đợi và chưa lúc nào nàng thôi nhớ chồng. Với mẹ chồng, Vũ Nương hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng thuốc thang khi bà ốm và lo ma chay tế lễ chu đáo như đối với cha mẹ đẻ của mình. Mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu vốn dĩ là mối quan hệ rất khó để có thể hòa hợp nhưng lời trăng trối của bà mẹ chồng trước khi mất với Vũ Nương đã chứng minh nàng là một người con dâu hiếu thảo, hết lòng vì gia đình nhà chồng. Vũ Nương còn là người mẹ yêu thương con vô bờ. Nàng đã phải sinh con, nuôi dạy con một mình và mỗi lúc nhớ chồng, nàng lại trỏ bóng của mình trên vách rồi nói với con đó là cha của nó. Hẳn là chính nàng cũng không ngờ chỉ một hành động ấy đã gây nên nỗi oan khuất khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trương Sinh đi lính về, nghe lời nói ngây thơ của đứa con, một mực khẳng định Vũ Nương hư thân nên đã mắng nhiếc thậm tệ rồi đuổi nàng ra đường, mặc cho nàng giãi bày, giải thích. Cái chết của Vũ Nương chính là lời lên án, tố cáo mạnh mẽ, đanh thép chế độ xã hội phong kiến nam quyền độc đoán chà đạp lên nhân phẩm và giá trị của người phụ nữ. Do đó, hình tượng Vũ Nương, người phụ nữ đẹp người, đẹp nết còn sống mãi trong lòng người đọc.