"Ôi Tiếng Việt ta yêu như máu thịt" - lời thơ ấy đến giờ vẫn còn đọng lại vô vàn xúc cảm trong ta. Tiếng VIệt là ngôn ngữ mẹ đẻ đã cùng chúng ta lớn lên, trưởng thành. Nó đi vào vô thức của ta bằng một tình yêu nồng nàn, lớn lao. Đó là câu chuyện cổ tích mẹ kể, là lời mẹ ru, là lời bi bô tập nói. Mỗi người đều dần lớn lên nhờ tiếng Việt ân tình, ân nghĩa. Yêu lắm Tiếng Việt thiết tha đã bồi đắp tâm hồn, vun trồng trái tim ta. Những cuộc trò chuyện của ta với người thân yêu chính là nhờ Tiếng Việt, là nhờ ngôn ngữ tươi đẹp nồng nàn. TÌnh yêu ta dành cho Tiếng Việt sẽ nhân lên lớn lao và trở thành nền tảng của tình yêu quê hương, đất nước. Có người con nào lại quên đi TIếng Việt - ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Như một dòng suối dịu êm, như một ánh trăng bàng bạc vun trồng kí ức, những gì mơ mộng nhất, tươi đẹp nhất đều thuộc về ngôn ngữ Tiếng Việt thân thương. Và ta yêu, ta gắn bó, ta trân trọng, gìn giữ, tự hào. Thật đáng buồn cho những hội nhập lỡ làng để rồi tạo nên một thứ ngôn ngữ Tây ta pha trộn. Có gì đẹp, có gì đáng quý bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thân thương!