Đối ngược lại với thiên nhiên lung linh núi rừng Việt Bắc là tâm trạng của nhà thơ qua hai câu cuối bài thơ cCảnh khuya. Đó là một tâm trạng đầy bất trắc, âu lo vì nước nhà. Bác đã không ngủ để ngắm thiên nhiên thơ mộng. Hơn nữa còn bởi lòng vẫn đang nặng trĩu nỗi lo toan cho dân tộc, bác lo cho dân tộc ta nên mới thao thức, không ngủ được. Bác quả là một trái tim vĩ đại, chưa giây phút nào thôi lo cho Tổ quốc, cho dân tộc, một tâm hồn luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu.