"Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người", vâng, hẳn nhắc đến những câu thơ này thôi là chúng ta lại nhớ đến quê hương thân yêu của mình. Có thể khẳng định rằng, quê hương chính là mái nhà, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn ta. Hơn thế nữa, quê hương còn chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Đó là những buổi chiều cùng cha mẹ lên đê nhặt rau, lượm cỏ. Đó còn là những buổi hoàng hôn cùng lũ bạn thả diều, hút sáo. Đó còn là những buổi chăn trâu vừa vui lại vừa mệt, những giọt mồ hôi lăn tăn trên má. Hơn thế nữa, quê hương còn là cái nôi nuôi ta, dạy bảo ta những bài học bổ ích. Thử hỏi xem, nếu không có quê hương, thì làm sao ta có chốn dừng chân, chốn quay về sau mỗi lần mệt mỏi. Ấy vậy mà cạnh bên những người biết yêu, trân trọng, nâng niu giá trị của quê hương vẫn còn những kẻ không ngừng phỉ báng, giẫm đạp lên "bộ âu phục sáng sủa, đẹp đẽ" của quê hương. Thật là đáng xấu hổ! "Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là một mẹ mà thôi", bởi vì lẽ đó mỗi đứa con hãy biết yêu và gìn giữ nó, đừng để nó bị mất đi vẻ đẹp của mình.
=> Ẩn dụ: bộ âu phục sáng sủa, đẹp đẽ