Hình ảnh của những người lính lái xe trên chiếc xe không kính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Những người lính lái xe hiện lên rất mực vui tươi, yêu đời. Họ hóm hỉnh đến mức làm người đọc quên đi chiến tranh gian khổ. Dù chiếc xe không kính có hiểm nguy nhưng chúng không ngăn được tinh thần lạc quan, sự vui vẻ nơi người lính lái xe Trường Sơn. Thái độ ung dung, tinh thần "nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng" ở họ khiến ta thật sự xúc động. Họ đã đối kháng với hiểm nguy bằng niềm vui, bằng sự lạc quan để có thể "mưa ngừng gió lùa khô mau thôi/ Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha". Tinh thần đồng đội ở họ qua cái bắt tay qua cửa kính vỡ rồi làm ta xúc động và vô cùng thấu hiểu. Họ vượt lên gian khổ, cái nắm tay trao truyền nhau những yêu thương, niềm tin. Lí tưởng vẫn mãi sáng lòa trong người lính lái xe với "trái tim" nồng nàn yêu thương.
Phép thế in đậm
câu ghép gạch chân
Dù chiếc xe không kính có hiểm nguy nhưng chúng không ngăn được tinh thần lạc quan, sự vui vẻ nơi người lính lái xe Trường Sơn.
Cn1: chieesxc xe không kính
Vn1: có hiểm nguy
Cn2: chúng
Vn 2: không ...Trường Sơn