Diễn dịch:
Đến với tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, người đọc ấn tượng với vẻ đẹp phẩm chất chung thủy với chồng, hiếu thảo với mẹ và tình yêu thương con thắm thiết của Vũ Nương trong hoàn cảnh Trương Sinh đi lính. Những ngày tháng chồng đi lính, nơi chiến trường xa cách, nàng ở nhà da diết nhớ thương. Mỗi khi thấy "bướm lượn đầy vườn", "mây che kín núi" thì nỗi buồn góc bé chân trời không thể ngăn được. Đêm đêm, nàng trỏ bóng mình trên vách và bảo với con rằng đó là cha đứa bé, đó giống như một cách để vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng nàng với chồng. Vũ Nương hiện lên là một người vợ rất thủy chung, mẫu mực. Ở nhà, Vũ Nương thay chồng chăm sóc mẹ tận tình, chu đáo. Nàng hiểu tâm lý nhớ mong con của mẹ vì thế này luôn quan tâm mẹ tận để mẹ vơi bớt nỗi nhớ thương con. Cũng vì nhớ con mà bà dần sinh ốm. Vũ Nương hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật và hết lời ngọt ngào khôn khéo để khuyên lơn. Khi mẹ chồng qua đời phàm việc ma chay, lễ tế, lo liệu như đối với mẹ đẻ của mình. Nàng đã chăm sóc mẹ chồng vượt lên bổn phận trách nhiệm. Đối với con, đứa bé ra đời khi cha đi xa, nàng một mình nuôi dạy, chăm sóc và thường trở bóng mình trên vách nói với bé Đản đó là cha bé. Cái bóng chính là sự phân thân của nàng để an ủi vỗ về đứa con, để con không cảm thấy trống vắng khi không có cha bên cạnh. Qua những hành động của Vũ Nương, ta thật cảm phục và quý trọng những phẩm chất của nàng.