* Người anh từng có lúc quá khắt khe với em, thậm chí có lúc đố kị, tự ái. Nhưng cậu vẫn nhận ra được năng khiếu của em và sự “bất tài” của mình. Sự giận dỗi của cậu cũng rất trẻ con: “Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra”. Vấn đề là khi chứng kiến tấm lòng nhân hậu của em gái thể hiện trong bức tranh, cậu bé đã thức tỉnh, nhận ra hạn chế của mình để sống trong sáng, cao đẹp hơn. Vì thế, người anh trong truyện là một người anh tốt.
* Kiều Phương là một cô bé không chỉ có tài năng hội họa thiên bẩm mà còn có một tâm hồn đẹp. Trước sau đó vẫn là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất đam mê hội họa (bị người anh gọi là Mèo nhưng em không buồn mà còn vui vẻ chấp nhận cái tên đó; khi được phát hiện ra tài năng và trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm, chú ý, em cũng không vì thế mà kiêu căng…). Kiều Phương còn có tấm lòng độ lượng và trái tim nhân hậu đáng quý. Mặc cho những cư xử không tốt của người anh, tình cảm yêu quý mà Kiều Phương dành cho anh trai vẫn không hề thay đổi. Chính tấm lòng nhân hậu, bao dung của Kiều Phương đã cảm hóa được người anh, để người anh có cái nhìn đúng hơn về bản thân mình.