Thầy Ha - men mặc chiếc áo rơ - đanh - gốt màu xanh lục diềm lá sen gấp nếp mịn. Đội mũ tròn bằng lụa đen thêu. Đó là bộ lễ phục chỉ dùng vào những ngày đặc biệt. Mái tóc đã lốm đốm hoa râm của thầy được chải gọn gàng. Thầy đi đôi giày đen rất hợp với sự trang trọng của bộ lễ phục. Thầy chuẩn bị bài học rất chu đáo. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng, nắn nót, kẻ tiêu đề cẩn thận nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Thầy giảng bài bằng giọng nói dịu dàng, trong suốt buổi học thầy không giận dữ quát mắng học sinh một lời nào. Ngay cả với cậu bé đến muộn Phrăng, thầy cũng chỉ nhẹ nhàng mời vào lớp. Tất cả học sinh trong lớp đều thấy rằng : Chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng bài như vậy. Bằng một chất giọng nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng. Hành động của thầy trước khi kết thúc buổi học đã để lại trong tâm trí người học trò một ấn tuợng sâu sắc : thầy nghẹn ngào, xúc động, người tái nhợt, không nói nên lời đã nói lên thầy là một người yêu nước sâu sắc, yêu quê hương,yêu tiếng nói dân tộc, luôn tự hào về tiếng nói dân tộc. Cuối buổi học thầy đã viết lên bảng thật to : " NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM "
CHÚC BẠN HỌC TỐT !