Hoài Thanh đã từng nhận định Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có . Vậy văn chương là gì ? Đó là những tác phẩm nghệ thuật mang đến cho ta những bài học giáo dục sâu sắc, khơi dậy trong ta những cảm xúc ta không có . Trong bức tranh đó thì thi nhân chính là họa sĩ và ngôn từ chính là chất liệu , màu sắc của bức tranh . Khi đọc một tác phẩm văn học , ta có cảm tưởng như đang phiêu lưu trên nhũng trang giấy . Có rất nhiều những tác phẩm văn học kinh điển đã tác động rất sâu sắc đến tâm hồn , gây cho tôi những tình cảm , mang lại cảm giác lạ thường . Tuy chưa gặp bao giờ nhưng tôi lại cảm thấy xót thương , đồng cảm đối với số phận của những người nông dân , phụ nữ trong xã hội phong kiến . Dù đang buồn nhưng khi được lướt trên những trang sách , mọi muộn phiền đều tan biến . Lúc đang vui , đọc một tác phẩm buồn cũng có thể khiến lòng ta nặng trĩu tâm tư . Văn chương là như vậy đấy , nó có thể điều khiển được cảm xúc của con người chỉ cần quan câu chữ . Vì vậy , cần trân trọng những tác phẩm nghệ thuật chân chính .