người mẹ trong bài thơ này là 1 người chăm chỉ, cần cù. Giữa trời mưa rét mà bầm vẫn ra ruộng cấy lúa với chiếc áo tứ thân mỏng manh. Bầm rất thương yêu con của mình. Bầm cấy được bao nhiêu đon mạ thì ruột gan bầm lại thương con mình bấy nhiêu.
hihi mình dở văn lắm nên viết được có đến đấy thôi, bạn tham khảo tạm nha!