Xa nhà với những người con" tha hương cầu thực" là một nỗi nhớ da diết vô cùng . Nỗi nhớ nhung quê nhà ấy đã được gửi gắm trọn vẹn qua từng câu thơ sau :
"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà rầm tương
Nhớ ai dãi nắng rầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nào"
Hai câu thơ đầu cho thấy nhân vật " anh" là người con đang ở xa nhà nhưng lại mang nỗi nhớ quê nhà da diết . Món canh rau muống hay cà dầm tương đã là món ăn quá quen thuộc của tầng lớp nhân dân ta . Vậy mà khi anh đang ở xa nhà lại nhớ đến món ăn giản dị dù đi xa sẽ có nhiều món ăn khác mới hơn . Hai câu cuối nhân vật " anh" lại nhớ đến người mẹ hiền của mình ."Ai dãi nắng rầm sương" đó là người mẹ . Người mẹ phải dãi nắng trồng lúa và dầm mưa làm việc . Anh nhớ đến người mẹ của mình và chắc chắn anh sẽ không quên công lao của bà . "Nhớ ai tát nước bên đường hôm nào" ta có thể hiểu ở đây là bạn bè hoặc hàng xóm . Chỉ có gần gũi , hay nói chuyện với nhau thì mới nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Tóm những câu thơ trên đã làm rõ nét nỗi nhớ nhà và ý chí luôn hướng về quê hương của nhân vật "anh" cũng như là của người dân VN.
( bạn có thể lược những phần phân tích nhé )
MINAAA
NO COPPY