Nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Sự xuất hiện của ông giáo trong truyện ngắn luôn gắn liền với nhân vật lão Hạc, ông đóng vai trò người kể chuyện, người bạn chia sẻ những buồn vui với lão Hạc. Ta có thể thấy ông là người trí thức có nhiều những trăn trở. NGươi trí thức ấy ngỡ tưởng sẽ gìn giữ cuốn sách quý giá của mình mãi mãi nhưng cuộc đời lại khiến ông đau khổ, bế tắc vì ông đã phải bán tất cả chỗ sách ấy do mưu sinh. Ông hiểu nỗi khổ của lão Hạc, muốn giúp lão nhưng cũng không thể làm được gì vì chính gia cảnh của ông cũng không khấm khá là bao. Nhưng dầu nghèo, ông vẫn giàu lòng thương yêu và giàu tình cảm. Ông cố gắng giúp đỡ lão Hạc dù bị từ chối. Và ông giáo cũng là người mà lão Hạc tin tưởng nhờ giữ mảnh vườn. Phải là người có đạo đức nhân cách thì ông mới nhận được tin tưởng, yêu quý từ lão nông nghèo khổ kia. Ông còn có sự thấu hiểu, đồng cảm. Từng lời của ông dành cho vợ, dành cho lão Hạc "Chao ôi! Cuộc đời không hẳn đã đáng buồn" làm ta vừa xót, vừa thấy trân trọng. Người trí thức trong thời đại của những bế tắc tuyệt vọng cũng đau khổ không kém gì người nông dân nghèo khổ.