TL:
Cảm nhận của mình đối với nhân vật Phương Định là vẻ đẹp của tinh thần dũng cảm, gắn bó với đồng đội và thái độ bình tĩnh vượt mọi nguy hiểm. Chị luôn luôn phải đối mặt với thần chết. Và trong chị luôn thường trực tình đồng đội, đồng chí. Khi đồng đội trên cao điểm, chị phải ở nhà trực máy nhưng trong lòng chị luôn lo lắng, sốt ruột, đứng ngồi không yên. Chị lo lắng đến mức chạy ra chạy vào lắng nghe cả tiếng súng hỗ trợ của các anh bộ đội. Thể hiện lòng quan tâm, lo lắng của chị với đồng đội thật sâu sắc. Chị luôn trìu mến, yêu thương bạn bè, chị phát hiện ra vẻ dễ thương của chị Nho và hiện lên trong suy nghĩ của Phương Định là một cô gái của tổ trinh sát “nhẹ mát như một cây kem trắng”. Còn chị Thao hiện lên với hình ảnh hết sức kiên cường, táo bạo, bất chấp nỗi sợ hãi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy chị Thao rất sợ máu và vắt. Chị còn hiểu được tâm trạng của đồng đội như khi Nho bị thương, chị Thao thì cuống quýt lên còn Nho lại bình tĩnh, gan dạ. Tình cảm đồng đội, đồng chí là ngọn lửa sưởi ấm lòng, là niềm tin, là động lực, là nguồn động viên khích lệ các chị thêm vững lòng trên mặt trận đầy gian nguy này. Chị còn hiểu rất rõ sở thích của bạn, của đồng đội. Ngược lại, chị cũng rất cần sự cổ vũ, động viên của đồng đội. Chị cảm thấy sự tự tin hơn khi cảm thấy ánh mắt dõi theo, khích lệ của đồgn đội. Chị được rất nhiều chiến sĩ cảm mến. Điều đó càng làm tình đồng đội, đồng chí trong chị thêm sâu đậm