Nếu hai câu thơ đầu của bài Cảnh khuya là bức tranh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc thơ mộng để lại bao ấn tượng trong lòng bạn đọc thì hai câu cuối, chân dung nhân vật trữ tình hiện lên vô cùng chân thực. Nhân vật trữ tình xuất hiện trong lời thơ qua một so sánh vô cùng đặc sắc cùng trạng thái "chưa ngủ". Điệp ngữ xuất hiện ngay trong câu sau lại càng giúp ta hiểu hơn về tâm trạng trong nhân vật lúc này. Có lẽ, thức đâu chỉ vì ngắm cảnh đẹp núi rừng Việt Bắc. Bác đang chìm trong những suy tư, trăn trở về vận mệnh quốc gia, dân tộc. Lời thơ ở đây như trầm lắng xuống với nỗi niềm ưu tư. Sau vẻ lạc quan, sau tình yêu thiên nhiên thiết tha kia là tấm lòng thương nước, thương dân vô cùng lớn lao trong Bác.