một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ:
Từ xưa đến nay tình yêu thương con người luôn được đề cao trong xã hội, đặc biệt trong thời kỳ càng ngày phát triển hiện đại như ngày nay giá trị đó cần được nâng cao, sự tương thân tương ái được mọi người thể hiện rất nhiều. Ông cha ta có câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, câu tục ngữ đó không chỉ nói đến tình người mà còn thể hiện sự đoàn kết của dân tộc, của cộng đồng trong xã hội.
Chỉ cần khi đọc lên chúng ta đã hiểu được một phần ý nghĩa của câu tục ngữ mà các cụ muốn truyền đạt lại, khi một người “đau” thì mọi người “cả tàu” không bỏ qua mà cũng “bỏ cỏ”, cho thấy được tình yêu thương sâu sắc của con người, cũng cùng đau cùng bỏ cỏ cùng chia sẻ bên cạnh chứ không bỏ rơi, mà cùng nhau đợi cho “con ngựa” khỏe lại rồi tiếp tục những cuộc hành trình, những thử thách trong gai ở phía trước. Không chỉ đơn thuần là hình ảnh con ngựa, mà ở đây ví như con người, tập thể, tổ chức trong xã hội.
Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi mỗi người chúng ta, không ai biết trước được, mọi người hay có câu ” biết trước đã giàu”, nhưng bên cạnh chúng ta có người giúp đỡ, sẻ chia, đồng cảm, có tình thương vượt qua những khó khăn đó, thật là những điều tuyệt vời. Chẳng cần đâu xa, như trong gia đình, trong lớp khi có một bạn bị ốm thì cả nhà cũng buồn, chăm sóc mong cho người đó khỏe lại. Như vậy, câu tục ngữ nhằm nói lên tấm lòng nhân ái giữa con người với nhau trong cùng môi trường sống, nhờ những tấm lòng ấy thì con người tạo nên được một xã hội vững chắc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp cùng giúp đất nước phát triển. Bạn hãy thử nghĩ, khi ta gặp khó khăn, vất vả luôn có những người bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ, đó chính là những biểu hiện giàu đẹp lòng nhân ái.
Ngoài ý nghĩa đó câu tục ngữ còn muốn nói lên sự đoàn kết. Tinh thần đó luôn được nêu cao, đó là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, nhất là trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ lại càng được nâng cao. Nhờ sự đoàn kết đó mà trải qua bao cuộc chiến tranh nước ta đều giành được những chiến thắng vẻ vang, đẩy lùi ách thống trị của bọn thực dân phong kiến, bao nhiêu ý đồ với nước ta đều bị phá vỡ, để đưa nước ta hòa bình như ngày hôm nay.
Bác Hồ từng có câu “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Đặc biệt trong các đơn vị công an, bộ đội thì tình tương thân tương ái, tình đoàn kết, đồng chí đồng đội càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, khi một đồng chí trong đội bị thương hay phạm lỗi thì các đồng chí khác trong đội cũng đau cùng hay cùng chịu phạt, tinh thần ấy sẽ đi suốt cùng mỗi người dù trải qua thời kỳ giai đoạn nào.
Ý nghĩa của câu tục ngữ mỗi người sẽ có cách hiểu riêng nhưng hãy chia sẻ và đưa những tình yêu thương đó đến sự đoàn kết của tập thể, đẩy lùi những hành động đi ngược với lối sống, một người bị thương là cả tập thể cũng bị ảnh hưởng về tâm lý, tinh thần đoàn kết trăm người như một.
Giới trẻ ngày nay đang dần mất đi những đức tính, tinh thần ấy. Bởi vì do chính lối sống vô cảm của một bộ lớp trẻ, sự phát triển của công nghệ, thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa kéo theo rất nhiều hệ lụy kèm theo. Con người dần dần mất đi nhân cách, họ chỉ nghĩ cho bản thân, không để ý đến người khác, đạt được mục đích mà cá nhân mà quên đi tập thể. Chính vì vậy, mà các bạn những hạt mầm tương lai của đất nước cần học tập, rèn luyện đạo đức cho tốt để sau này làm chủ nhân của đất nước đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã căn dặn, chỉ có khi những suy nghĩ đó được xóa đi thì đất nước ta mới đi lên được, tiến tới một đất nước văn minh và lành mạnh. Vì vậy những con người đó như vậy phải xem lại bản thân, thay đổi cách suy nghĩ, hành động để giúp đỡ người khác, những hành động “vô cảm” ấy trái ngược với những ý nghĩa của tục ngữ muốn truyền đạt được.
Trong kho tàng câu tục ngữ của ông cha ta để lại còn rất nhiều câu nói đến sự tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau như “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “chết cả đống còn hơn sống một mình”, … những câu tục ngữ đó cũng đã phần nào nói lên tình yêu thương, tinh thần đồng cam cộng khổ. Qua những câu tục ngữ đó ta mới thấy được văn học của nước ta thật phong phú và giàu đẹp với nhiều ý nghĩa sâu sắc, dạy cho ta cách sống sao cho đúng, cho hợp tình hợp lý.
Câu tục ngữ “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” muốn nhắc nhở mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đang cùng nhau sống trong một xã hội hãy luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không nên bỏ rơi đồng đội mình mà luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ để cho cuộc sống ngày càng trở nên tươi đẹp hơn.
có công mài sắt có ngày nên kim:
a thấy không một thắng lợi nào mà không gặp những khốn khó, thử thách, không một thành công nào mà không phải bước qua bom đạn, chông gai. Cái chính là con người có kiên trì, có quyết tâm vượt qua hay không? Hiểu được điều đó, từ ngàn xưa nhân dân ta nhắc nhở nhau: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Câu tục ngữ cho đến hôm nay vẫn còn là một kinh nghiệm rèn luyện bản thân vô cùng quý giá.
Câu tục ngữ thật ngắn gọn, hàm súc mà ý nghĩa của nó lớn lao Với hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, ông cha ta đã khuyên chúng ta phải biết kiên trì, chịu thương chịu khó thì làm công việc gì cũng đạt hiệu quả cao. Không phải việc gì dù dễ đến đâu chúng ta cũng gặt hái được kết quả ngay được. Có công thì mới có quả. Có chịu khó rèn luyện thì chúng ta mới vượt qua gian lao thử thách để hoàn thành công việc được giao.
Vâng! Câu tục ngữ là một chân lý sáng ngời, là một chiếc gương để mọi người tự rèn luyện. Chân lý đúc kết qua quá trình lao động sản xuất gian khổ của nhân dân ta. Có đặt vấn đề vào thực tế cuộc sống của chúng ta hôm nay mới có thể thấu hiểu được cái tinh tế của người xưa.
Một người học sinh phải trải qua thời gian miệt mài học tập trên ghế nhà trường suốt mười mấy năm mới có thể đủ trí thức bước vào cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta phải không ngừng rèn luyện, tự học thì mới thành tài. Một người phải rèn luyện trong khó khăn, lao động chăm chỉ, cần cù mới có được tay nghề cao và làm ra được những sản phẩm tốt, làm giàu cho xã hội. Nhưng sự rèn luyện ấy không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi hoàn toàn, cái chính là chúng ta phải biết làm chủ ý chí, nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn ấy. Từ rèn luyện nhưng chúng ta cũng phải tự đề ra phương pháp hợp lý. Rèn luyện không có nghĩa là khổ luyện. Rèn luyện phải biết kết hợp giữa những ưu điểm sẵn có của mình và những điều học tập của người khác, biến mặt yếu thành mặt mạnh, được như vậy, chúng ta phải biến dần từng bước, tìm cách khắc phục mọi khó khăn. Người học sinh muốn giỏi toàn diện thì không được nản lòng trước những bài toán hiểm hóc, bài văn khó làm. Hơn nữa, trong cuộc sống chúng ta, tương lai luôn ở phía trước, hiện tại luôn cận kề bên ta nhắc ta không chỉ lúc nào cũng mơ đến một ngày mai tốt đẹp mà phải chịu rèn từ hôm nay. Nói tóm lại, muốn gặt hái được kết quả mĩ mãn, chúng ta phải kiên nhẫn đi từng bước một như câu tục ngữ:
Có chí thì nên
Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống, bên cạnh những tấm gương tốt, còn có những kẻ ngại khó, ngại khổ, nhất là trong giới học sinh chúng ta, còn nhiều bạn nản lòng trước bài toán khó, chùn bước trước bài sử, bài văn dài hoặc coi thường những bài học đơn giản. Không thiếu những bạn có quyết tâm ban đầu nhưng khi đối đầu với khó khăn thì bỏ cuộc. Có người còn quan niệm rằng mình đã đù tài buông xuôi phần rèn luyện, coi thường những ưu điểm của kẻ khác. Và nghiêm trọng hơn cả trong xã hội còn khó khăn hôm nay, có bạn coi thường việc học và cho đó là không cần thiết, không chịu mài sắt. Liệu những người đó có đạt được kết quả như mình mong ước hay không? Chúng ta hãy nhớ: một thiên tài có một phần trăm là năng khiếu còn chín mươi chín phần còn lại là lao động và rèn luyện. Biết bao nhà bác học trên thế giới lúc nhỏ gặp biết bao trở ngại, nhưng bằng quyết tâm và sự kiên trì họ đã vượt qua tất cả để thành đạt trong cuộc đời và cống hiến cho nhân loại những công trình vô giá. Họ đã nên kim như mình mong ước.
Ích lợi của việc rèn luyện kiên trì là như thế đấy! Là một học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta không chỉ rèn luyện cho mình mà còn góp phần xây đựng cho đất nước mai sau. Đất nước ta hôm nay còn rất nhiều gian khổ, dân tộc ta còn thua kém, thiệt thòi so với các nước, các dân tộc khác. Vì vậy mỗi con người trong chúng ta lại càng phải hiểu rõ và làm lời khuyên của ông bà: Có công mài sắt có ngày nên kim. Con người ta không được cho phép mình lùi bước trước khó khăn và phải hiểu đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
Vậy chúng ta phải rèn luyện như thế nào để đạt kết quả tốt? Theo em, muốn đạt kết quả tốt trong học tập cũng như trong lao động sản xuất, trước hết, chúng ta phải luôn khiêm tốn tự coi mình là dốt để nhắc nhở bản thân phải luôn học hỏi.
Chúng ta không có quyền nản lòng trước công việc khó khăn, không được nản lòng trước gian nan. Hãy luôn nhớ đến sự nhẫn nại của ông cha ta trong lao động sản xuất. Hãy nhớ đến những thành quả lao động mà cha anh chúng ta đã gặt hái mà nhắc nhở mình rằng: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Câu tục ngữ là một bài học đối với tất cả mọi người. Đó là một lời khuyên rất chân tình, sâu sắc với những ai còn nóng vội hấp tấp trong công việc và tăng thêm quyết tâm cho những người có ý chí muốn phấn đấu vươn lên. Là học sinh, em luôn coi câu tục ngữ là phương châm là tấm gương để tự rèn luyện bản thân trờ thành con người có ích cho chính mình và cho xã hội như lời Bác Hồ đã khuyên:
... Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
(Nghe tiếng giã gạo)
chúc bạn học tốt!