Trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, ta luôn nhìn thấy và cũng có thể mường tượng ra sự căm thù của chị Dậu đã lên đến tột cùng, không thể kìm hãm lại.
Trước khi xông vào quật ngã tên cai lệ và người nhà lí trưởng, chị Dậu xưng hô rất lễ phép : ông - cháu. Nhưng sau khi tên cai lệ tát vào mặt chị Dậu, và trói anh Dậu đi thì chị dậu đã thể hiện sự khinh bỉ, căm hờn : " Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem. Và chị Dậu xông vào , dằng co, ru đẩy rồi áp vào mặt nhau, túm tóc, lẳng ngã nhào ra thềm trong sự bực tức.
Nhờ đâu mà chị Dậu có sức mạnh như vậy ? Phải chăng chị Dậu là hình tượng của nhân dân lao động thời ấy ?