Cũng như bao người khác, tôi cũng được đến trường, được vui vẻ cười đùa với chúng bạn, được học hỏi nhiều điều từ thầy cô. Và cũng như mọi người, tôi cũng rụt rè, nhút nhát, lo lắng khi lần đầu bước vào ngôi trường tiểu học ... (tên trường). Ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, tôi ngượng ngùng bước vào lớp với bộ quần áo thấm đẫm nước mưa. Một áp lực vô hình cứ đè mạnh bên vai làm tôi chẳng thể ngẩn đầu nhìn mọi người. Đôi lúc nhớ lại tôi vẫn còn phì cười nhưng quả thật cái áp lực đó đối với tôi khi ấy rất kinh khủng. Sợ những ngày vui chơi thong thả kết thúc thay vào đó là học với học. Ngày hôm đó thật tệ, ít nhất thì đó là ý nghĩ của tôi vào lúc đó. Bao nhiêu ánh mắt tò mò đều chĩa thẳng vào tôi, nhìn tôi như một sinh vật lạ lùng nào đấy. Có lẽ chỉ là do lúc đó quá ngượng nên tôi mới khuếch đại nó lên thôi! Không biết hôm đó tôi đã phải vượt qua như thế nào nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi hiểu rõ hơn về môi trường học tập ở đây. Cái ngôi trường này từ khi nào đã là một kí ức không thể thiếu trong tuổi thơ tôi.