Trong truyện 'Sống chết mặc bay", có thể khẳng định rằng quan Phụ Mẫu là kẻ vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú . Hình ảnh những người nông dân đang cùng nhau chống lũ trên con sông Nhị Hà đã mở ra câu chuyện .Nước sông mỗi lúc một dâng cao, thiên tai đang từng lúc giáng xuống, đe dọa cuộc sống của người dân. Đối lập với cảnh tượng ấy là sự vũng chài của địa thế trong đình, đối lập với dân chúng cơ cực là cảnh các quan " hộ đê" với tu thế uy nghi, chễm chệ, kẻ hầu người hạ, nhàn nhã, nguy nga. một cuộc sống sang trọng, xa hoa. Sự thờ ơ,vô trách nhiệm của những tên quan được coi là phụ mẫu của dân chúng chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc mà không biết đến nỗi thống khổ của nhân dân chứng tỏ sự kệch cỡm, vô lối quen đè nén bắt nạt kẻ dưới. Đến khi đê vỡ, thái độ của quan trên lại đe dọa, đuổi người báo tin, đổ trách nhiệm cho kẻ dưới. Khi quan ù được ván bài to cũng là lúc người dân lâm vào tình cảnh thảm thương nhất, vậy mà quan vẫn có thể thốt lên câu mất nhân tính "đê vỡ mặc đê, nước sông dù nguy không cao bằng nước bài cao thấp". Đó là một thái độ sống chết mặc bay, vô trách nhiệm đến thành tội ác của bậc phụ mẫu chi dân
- trạng ngữ: Trong truyện 'Sống chết mặc bay",
- câu bị động: Hình ảnh những người nông dân đang cùng nhau chống lũ trên con sông Nhị Hà
-> Câu chuyện được mở ra bằng hình ảnh những người nông dân đang cùng nhau chống lũ trên con sông Nhị Hà