Cô bé bán diêm hiện lên với vẻ ngoài nghèo khổ và đáng thương. Cô bé đã từng được sống trong tình yêu thương của gia đình nhưng giờ đây, cô bé lại phải sống ở ngôi nhà trên mái gác xép cùng với người cha độc ác và vô trách nhiệm. Hằng ngày , cô phải đi bán những bao diêm để sống. Vào những ngày cuối năm, cô mặc một chiếc áo không đủ ấm, đi đôi dép mà mẹ đã đan cho từ lâu nhưng bị thằng bé nhà giàu ( ẩn dụ của tầng lớp tư bản chà đạp, bóc lột tầng lớp vô sản ) lấy chiếc dép để chơi đùa. Cô bé thật đáng thương, nhưng , không 1 ai để ý đến cô bé. Cuối cùng cô bé đã ra đi lúc trời lạnh lẽo . Đó hẳn là 1 cái kết rất buồn, song dưới ngòi bút của tác giả, ta lại thấy đó là 1 cái kết thật đẹp . Cô bé bán diêm cùng bà đi lên trời với Thượng đế. Ta thấy được tác giả đã rất khéo léo trong việc nói về cái chết đau đớn cô bé bằng cách nói rằng cô bé đã ra đi trong sự vui vẻ