Hôm ấy, tuy tôi đã thấy cơ man nào là trẻ khuyết tật, nhưng đập vào mắt tôi hôm nay, cái mà tôi không thể quên đó chính là cậu bé Nhái. Vì cậu vừa sinh ra đã thế này nên bọn trẻ lanh lặn thường hay gọi cậu là "Nhái Khèo". Tuy vậy cậu ấy vẫn cố gắng để làm mọi việc, để giúp cô giáo đỡ mệt. Tôi thương cậu lắm. Vì vậy, tôi đã thay mặt nhà trường đưa cậu vào một trường khuyết tật trên thành phố, để nơi ấy cậu có bạn, cậu sẽ có một tương lai sáng hơn.
Xin hay nhất(ko có cx đc)