Người bà trong bài thơ " Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh là một người bà tần tảo, hết sức yêu thương và che chở cho cháu mình. Trong cái nghèo khó, thiếu thốn nhưng bà luôn cố gắng chắt chiu, dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất.Đẹp biết bao giữa trang thơ của Xuân Quỳnh, ta bắt gặp một người bà tay khum soi trứng, dành từng quả chắt chiu để kiếm tiền lo cho cháu mình. Điều bà quan tâm lúc này không phải là mình ra sao mà là thời tiết có thuận lợi để cho những quả trứng sớm nở để bà lại có tiền chăm lo cho đứa cháu bé nhỏ của mình.Có đôi lúc, bà cũng trách móc người cháu của mình nhưng đấy là cái trách móc đầy yêu thương, là lời nhắc nhở , bảo ban mong sao cháu lên người. Tấm lòng bà là vậy, luôn quan tâm và hết mực thương yêu cháu.Có lẽ vì thế mà hình ảnh người bà đã gợi lại trong lòng nhà thơ những xúc cảm thiêng liêng nhất. Đó là tình máu mủ ruột già, là tình cảm yêu thương và lòng biết ơn sâu nặng của cháu đối với bà.Và chính tình cảm về bà và quê hương đã trở thành động lực để người cháu vững tay súng, quyêt tâm chiến đấu vì độc lập, tự do cảu Tổ quốc.