Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất, chuyên viết về nông thôn – đặc biệt là những người lao động nghèo trước Cách mạng Tháng Tám, qua đó khắc hoạ lên bức tranh xã hội sinh động của thời kì TDPK, và có lẽ, tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là “Tắt Đèn” – trong tác phẩm này, tác giả Ngô Tất Tố đã lên án, tố cáo kẻ cầm quyền thời xã hội TDPK tàn ác, bất nhân, khiến cho nhân dân, đặc biệt là dân lao động nghèo càng thêm nghèo đói, bần cùng. Trong văn bản “Tức nước vỡ bờ”, có lẽ ta có thể cảm nhận được sự giã man, không chút tình người của bọn cầm quyền thông qua tên cai lệ. Tên cai lệ này chỉ là một tên tay sai, đối với những thành phần khác trong bộ máy thống trị nhà nước ta thời đó thì chỉ như một con kiến, có thể đẩy đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn lại thích ra oai, tác oai tác quái, nạt nộ dân thường. Khi nói chuyện với dân (ở đây là chị Dậu), hắn ra sức quát, thét, gào, chửi bới rồi doạ nạt, giọng thì hầm hè, nham nhàm, trong lúc nói chuyện thì mắt hắn cứ trợn ngược lên, tay cầm dây thừng. Khi thấy chị Dậu nói lý, hắn không những không suy ngẫm hoặc dừng lại mà còn bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi sấn đến trói anh Dậu, khi bị chị Dậu cản thì hắn tát chị. Qua đây ta có thể thấy rằng, tên cai lệ này dù chỉ có chút quyền hành nhỏ con nhưng lại vô cùng hung hãn, tàn bạo, độc ác, kèm với đó là sự ngu dốt, ngốc nghếch, không biết phải trái, lý lẽ, không có tình người, vô cùng thích hợp để trở thành tay sai của bọn thống trị thời đó. Không chỉ dừng lại ở đó, tác giả còn rất thành công trong việc khắc hoạ từng cử chỉ, hành động, biểu cảm của tên cai lệ, và ý tứ của tác giả trong tác phẩm này không chỉ là nêu rõ bản chất của bọn tay sai của giai cấp thống trị, mà còn là bản mặt thực sự của giai cấp thống trị: chúng ỷ vào việc có chút quyền hành, cộng thêm luật pháp hà khắc đã khiến cho chúng ngày càng tác oai tác quái, coi thường dân – đặc biệt là dân nghèo, không chút tình người, lạnh lùng, tàn ác và độc địa.